Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

[Truyện ngắn] Cảm xúc khi gió mùa về

* Chỉ là quá rảnh, cho phép em được viết nhật ký, hơi bựa tý thôi nhưng ngắn gọn xúc tích, cô đọng cảm xúc rung động lòng người :v.


Trời lạnh ngủ ngon lành, 1h trưa mới bình minh, tỉnh giấc chỉ có một mình, không ai bên cạnh.
SƯỚNG !!! Tự do thích làm gì thì làm :)) YOLO !!!!!!:))
.
Hình như mưa rả rích từ tối qua vẫn chưa ngớt, phóng xe ra đường tìm xem có cái gì bỏ vào bụng, quên luôn áo mưa ở nhà. Kệ, đi một tý lại về thôi mà. Thế rồi đầu óc ngơ ngơ, phóng lên tận Nguyễn Ngọc Vũ chỉ để ăn một bát bún chả. Sau đó đổ xăng lóc cóc phi về với vận tốc 20km/h, còn vừa đi vừa hát nữa chứ=)). Chẳng hiểu sao người vẫn không ướt?
.
Bao nhiêu thứ ngổn ngang chưa xong nhưng mình cứ nhởn nhơ như kiểu rảnh lắm, mua 2 cái bánh ruốc cả 1 bánh kinh đô siêu mềm (??), lại ăn:)) Hubi hỏi mình tích mỡ mùa đông à? Ơ thật chứ lạnh bỏ xừ, nhà nghèo k có tiền mua quần áo rét vs hết đạn đi săn gấu r, tự hóa thành gấu ngủ đông luôn =))
.
Nói chung là tính đến thời điểm này thì ngày hôm nay hơi nhạt, nhưng tối lại phải vui rồi :-< Muốn tâm trạng tý cũng không đc, mất hứng :-

* Một vài điều rút ra từ buổi trưa hôm qua, khi đi ăn sốt vang với bà chị gái:.
.
Cuộc đời mình đã tự gây ra vô số chuyện để bản thân phải ân hận trong một thời gian dài. Việc cần nhất bây h không phải là chì chiết đay nghiến, mà NÊN tiếp tục phấn đấu cho tương lai. NGƯỜI SỐNG CỨ HƯỚNG VỀ QUÁ KHỨ THÌ KHÔNG THỂ TIẾN BỘ ĐƯỢC.
.
.
Mình phụ thuộc vào chị gái quá nhiều, nhưng gần đây phát hiện ra, bà ý cũng rất cần mình. Có cảm giác hình như còn yêu mình hơn mình yêu bà ý. Chị Hà nhể :v
Lấy chồng rồi mà suốt ngày:
"Alo e có nhà không? Đi ăn với chị."
"Alo e có nhà không? Đi mua quần áo với chị"
"Alo e có nhà không? Qua nhà chị ăn bún chả nem, ăn lẩu, ăn cơm.v.v..."
"Alo e có nhà không? Về quê với chị."
"Alo e có nhà không? Chị vs a Hùng vừa mua bộ bàn ghế đẹp lắm. Viber cho e xem nè :3"
.
Cảm động nhất là ngày hôm qua, đi học đến gần 10h tối mới về. Mở cửa phòng thì thấy cặp lồng để trên bàn, hóa ra là nấu giả cầy rồi mang sang chia cho mình. Yêu vãi chưởng! Nhắn lại cái tin cho chị vui: "Cảm ơn cô Tấm nhoé".
.
.
Dạo này bố mẹ gọi điện cho mình hơi bị nhiều :v Chắc thương con gái bơ vơ một mình, sợ con buồn khổ nên chăm chỉ alo tâm sự. Còn gửi thêm một đống đồ ăn lên. "Ăn hết ruốc chưa? Mẹ mua thêm mắm tép. Ở một mình ăn uống đầy đủ, gầy đi là ăn đòn đấy". Ôi bố mẹ đâu có biết rằng con bây h như hổ thả về rừng, ăn ngủ điều độ, ngày một béo tốt, sắp sửa đc lăn =))
.
.
Sao lớp cấp 3 của mình vui vậy nhỉ!! Chơi với nhau cũng được gần 7 năm rồi, lần nào đi uống nước cũng chỉ quanh đi quẩn lại vài câu chuyện cũ rích. Nhưng vẫn thấy buồn cười :)) Mình đã bựa rồi, bọn này còn bựa gấp 10. Đi với chúng nó chỉ đc cười, đ' đc nói :)) Ghét vãi.
Rất tự hào vì từng được sống trong tập thể siêu hài hước, h thì tao bựa vs vô duyên ra nông nỗi vầy cũng nhờ chúng m cả. Nhưng tao thích thế. Cám ơn nhoaaa :x

.
.
Có không ít đứa bạn chí cốt nhiều năm kề vai sát cánh với mình. Lúc hoạn nạn càng thấy được tầm quan trọng và ảnh hưởng của họ đến cuộc sống bản thân. Cứ khi nào gặp chuyện là mình lại lủi vào 1 góc, không thèm để ý đến xung quanh, nhưng họ luôn cố gắng quan tâm và tìm cách giúp đỡ mình. Không cần phải nói ra, bằng hành động mới là quý giá. Tao yêu chúng m :x
.
.
Đọc truyện tranh ăn vào máu từ hồi nhỏ. Không thể bỏ được @@
May mắn nhất trong đời có lẽ là quen sư phụ Tống Tất Tuệ, tham gia Darkness club. Giờ ngoài đọc mình còn muốn vẽ truyện tranh.
Chuẩn bị hoàn thiện one shot đầu tay :v mặc dù ngâm không biết bao nhiêu tháng ngày vì bị một vài cám dỗ ngáng đường. Mong là kết quả khả quan. Mà không khả quan cũng mặc kệ :))
.
.
Đang cố gắng yêu môn Tiếng Anh, cái gì cũng cần tình cảm thì mới có kết quả tốt :x
.
Lan man một hồi xong chẳng hiểu đang viết cái gì;)) Thôi lại ngồi cắn hướng dương vs đi nét nốt đống giấy lộn trên bàn..
.
Yêu đời 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét