Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

[Truyện ngắn] Tồn Tại?

Sáng nay dậy sớm, hẳn 9 rưỡi.
Không có động lực bước ra khỏi chăn, nằm lì trên giường bật lap ngó xem phim Hoàng hậu Ki ra tập mới chưa.
Đếch có. Thế là lại lăn ra ngủ.


Bỗng nhiên chuông điện thoại reo vang, mẹ gọi. Hm nay k giả vờ vô tình ấn nhầm tắt nguồn để ngủ tiếp nữa, nhấc máy ;)
"A lô con à, định hôm nào về để giúp đám cưới thằng Hải đây?"
"Con nói với mẹ rồi mà, thứ bảy con về."
"Sao muộn thế, ở trên đấy làm cái trò gì đâu, về sớm sớm r mẹ dắt đi mua váy đẹp đẹp. Hihi"
"Rồi ok mẹ. Con sẽ cân nhắc lời đề nghị này :))"
Mẹ thật là đáng yêu, tự dưng chiều chuộng dỗ dành mình như trẻ con vậy :)) Thấy vui vui.
Có chút động lực để thức giấc.
.
Chuông reo lần thứ 2, là của thằng em gay.
"A lô chị à, tối nay chị có đi cafe nữa ko."
"Tối nay á, chắc là hủy e ạ, tự dưng chị lười quá:))"
"Này nhé, k có hủy hiếc gì đâu nhé, vẫn đi. E cúp máy đây."
...Tút tút tút....
Ô hay...
Chắc thằng này đang để ý a nào rồi :))
Vậy là Trang tung chăn đi chợ, về nấu một bữa cơm thật ngon. Thấy cuộc đời lại đẹp như mơ vậy.
.
.
Thôi ngoài lề thế đủ rồi, bắt đầu đến chủ đề chính. Bạn tồi tại để làm gì?
.
Thỉnh thoảng buồn buồn, tôi vẫn hay tự hỏi về ý nghĩa sự tồn tại của bản thân.
1) 22 tuổi, tôi đã làm được những gì?
2) Tôi cần gì?
3) Ai cần gì ở tôi?
4) Mục đích Trang đến trái đất là gì vậy?
5) Nếu bây giờ Trang bay về hành tinh của Do Min Joon, thì có ai để ý rằng Trang đã biến mất khỏi trái đất ko :)))
...
.
Rảnh rỗi là có dấu hiệu nảy sinh những thứ đần độn trong đầu. Nhưng do não hơi ít nếp nhăn nên việc suy nghĩ về cuộc đời hơi quá sức đối vs mình =)) Chỉ đến câu số 5 là hoa mắt, chóng măt, sau đó từ từ đi vào giấc ngủ....

.
Rồi khi tỉnh giấc, lại tự tìm thấy câu trả lời cho bản thân.
1) Tôi chưa làm được gì cả.
2) Hiện tại vẫn chưa cần gì hết.
3) Bạn bè, gia đình cần tôi vì khả năng chịu khó lắng nghe tâm sự của ng khác. Nhưng rồi lâu lâu mới hiểu :))
4) Sống và quan sát mọi người. Đón chờ những gì sắp xảy ra với mình. Dù tốt hay xấu, hãy tự tin là bản thân sẽ luôn vượt qua.
5) Đã vài lần bay sang sao Hỏa quên không thông báo cho người thân. Sau đó họ tưởng mất tích hay bị bắt cóc nên rối rít tìm kiếm:))
...
Chốt một câu, đời người ai cũng có khoảng thời gian chênh vênh, thấy cuộc đời vô vị và chẳng biết nên làm gì để sống tiếp.  Nó sẽ qua, nhanh hay chậm, tùy vào sự cố gắng của bạn.
Chang Bim

0 nhận xét:

Đăng nhận xét